Máy bay Indigo bay vù vù qua dãy Himalaya ⛰️, cảnh vật đẹp mê hồn nhưng rồi cuối cùng thì mình đã tới nơi cần đến, Ladakh sau bao lần suy nghĩ, bàn bạc với các anh chị hoàn toàn lạ lẫm cùng đoàn và gia đình. Rồi mình quyết định làm liều cho đúng với tinh thần “cứ đi rồi tìm đường sau” của mình.
Nhưng để hành trình để đến đó thật ra cũng không thoải mái gì mấy khi mà mình là người duy nhất trong đoàn đến sau 1 ngày. Mình chẳng biết sẽ mong chờ gì trong chuyến đi này vì thật ra mình cũng không research gì nhiều tại vì trước khi bay mình còn phải proposal thesis, vừa xin nghỉ việc,…
Đứng tại sân bay Leh để đứng hành lý sau một thời gian dài, cụ thể là 14 tiếng đồng hồ ở trên máy bay (6,5 tiếng) và sân bay (7,5 tiếng) từ Ấn Độ, thì mình cũng đã tới Leh, một thị trấn nhỏ nằm tại tỉnh Ladakh của Ấn Độ.
Một cậu nhóc sinh viên 21 tuổi đứng tại sân bay của Leh giữa một rừng người hoàn toàn xa lạ tại sân bay, không biết làm gì tiếp theo mà chỉ biết đi theo dòng người mới hạ cánh cùng mình. Lạc lõng nhưng rồi mình được một cô người khách người Mỹ khều vai và hướng dẫn mình vào bàn làm giấy tờ nhập cảnh tại Leh cho người ngoại quốc. Chắc vì sự hơi luống cuống và dáng vẻ hơi vô định của mình mà cô quyết định giúp đỡ mình. Cô hỏi là mình đến đây một mình à, mình đang cũng lấp la lấp lửng bảo là ừa mình bay tới đây một mình.
Lúc mình điền tờ đơn xong thì cô đã xách hành lý của mình và đi ra khỏi sân bay, mình còn chưa kịp cảm ơn cô. Trời ở Leh lúc đó lạnh lắm, nhưng nhờ hành động đó mà mình cảm thấy, có vẻ mọi thứ cũng không tệ đến thế. Một tí hành động tử tế đã sưởi ấm mình được phần nào giữa một ngày se lạnh tại Leh.
Mình vội vã lấy hành lý của mình và bước ra ngoài sân bay. Được chào đón bởi một anh tài xế cầm tấm bảng có dòng chữ in tên mình trên đó “Don Lam” được viết tay khá nguệch ngoạc nhưng tự nhiên tìm được tấm bảng đó mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Bao lần trước đó khi mà mình đi du lịch hay du học, dù đi hay về cũng đều đi một mình không ai tiễn mấy đâu, nhưng có những khoảng khắc gần đây được Vy đón, ba mẹ đón hay là lần này, một anh tài anh xế xa lạ đón ở một vùng đất mình chỉ mới nghe tên cách đó một tháng. Thật ra mình không có vấn đề về việc đi đây đó một mình, chỉ là đôi lúc thôi, khi quan sát ở sân bay, người thì được ba mẹ tiễn đi du học, người thì được bạn bè đón ở sân bay cái nhiều khi nhìn lại bản thân cũng hơi rơm rớm nước mắt vì tủi thân, nhưng mà cũng hiểu cho gia đình mình vì mỗi người một việc, họ đều bận với cuộc sống của mình. Rồi thôi cũng tự nhủ là mình cũng đi một mình nhiều rồi, cũng chả sao cả và bay đi thôi.
Lần đầu gặp anh, câu đầu tiên anh hỏi là: “How was your flight?”. Mình cũng buộc miệng kể hơi nhiều nào là trải nghiệm transit qua đêm tại sân bay Delhi như nào, ấn tượng đầu tại Leh như nào, mình lạnh như nào khi tới đây. Gặp anh, mình như gặp được một chiếc phao cứu sinh khi đang vô định giữa vùng đất mới lạ này.
Chiếc xe lao vun vút tới khách sạn, từ sân bay tới khách sạn Yak Tail nơi mình ở chỉ tầm 5-10 phút. Ngồi trên xe, thấy một vùng đất khác những nơi mình đã từng đi, khác những thành phố cổ kính nhưng không thiếu phần xa hoa ở châu Âu, khác những thành phố hiện đại và đầy tiện nghi ở Mỹ, khác sự xô bồ và náo nhiệt ở Việt Nam. Leh, một thành phố vắng lặng, bình yên được bao bọc giữa bốn bề là núi dù đã nằm ở độ cao 3600m so với mực nước biển.
Mình ngồi trên xe ngó nhìn xung quanh như một đứa trẻ vì mọi thứ đều mới, một thành phố mới, một không khí mới, một màu sắc mới và tiếp xúc với một dân tộc mới. Ngồi trên xe, mắt mình láo liên xung quanh nhìn hết nhà này đến nhà khác, mình hạ cửa số xuống để cảm nhận không khí của Leh thanh bình vào buổi sáng nhưng do lạnh quá nên thôi mình đành lòng đóng cửa sổ lại.
Khách sạn Yak Tail của mình thì nằm trong trung tâm Leh, gần sát khu chợ trung tâm nên cũng khá dễ đi lại mọi nơi. Cổng khách sạn tuy khá nhỏ, nhưng bước vào thì không gian như được kéo rộng và cao lên trông to hơn rất nhiều so với kích thước khiêm tốn của cổng khách sạn.
Vừa đặt chân tới cổng, mình đã được chào đón nồng nhiệt từ các bạn staff của Yak Tail, họ hỏi han và xách hành lý giúp mình. Rồi họ bảo mình là ngoài trời lạnh đấy, uống trà nóng nhé. Mình cũng ừ ừ tại vì mình đang chưa mặc quần áo đủ để mà thấy ấm nên muốn lên phòng vội vội.
Bạn lễ tân cầm ra cho mình một ly Masala Chai ☕ (một loại trà truyền thống của Ấn Độ như một dạng trà sữa được nấu cùng với các loại gia vị của đất Ấn), mình khá bất ngờ nhưng cũng cảm thấy khá quen thuộc. Mình đã chờ một ly trà nóng như kiểu các loại trà đen, trà xanh nhưng mình đã quên là mình đang ở Ấn, tuy không phải là lần đầu đến đây nhưng vẫn cảm thấy bất ngờ vì khác biệt văn hóa từ cái ăn cái uống rồi.
Cầm cốc trà trên tay, húp một ngụm cho ấm người rồi mình hỏi wifi đến contact cho các anh chị đoàn mình là mình đã đến rồi. Người đầu tiên trả lời mình là anh Dương: “Em đến lẹ thế, lên đây thôi em, phòng anh em mình số 308 nè.” Mình được dẫn lên đến phòng và gặp anh Dương.
Vậy là mình đã gặp được người đầu tiên trong đoàn và chuyến hành trình ở Ladakh bắt đầu từ đây.

Leave a comment