Bình minh im ắng ở làng Moriri phía Bắc Ấn 🌄

Thời tiết hồ Moriri lạnh nhỉ ❄️


Tỉnh giấc vào lúc bình minh chiếu vào mặt, tôi không còn biết đây là mấy giờ nữa. Điện thoại đã hết cạn pin, phòng không đồng hồ, cả khu vực đều không còn điện. Tôi loay hoay tỉnh dậy vì không còn ngủ được do trời rét thấu xương mà không có máy sưởi. Thứ duy nhất giữ tôi không bị cóng lúc ngủ chỉ là một túi chườm được chuẩn bị vội vàng bởi các cô, các bác làm trong nhà nghỉ của tôi. Tôi ngồi bần thần nhận ra mình vẫn đang ở một ngôi làng nhỏ ở phía Bắc Ấn, nơi mà không có điện hay bất cứ thứ gì để có thể làm ấm bản thân trừ cái túi chườm và 4 lớp quần áo của mình.

Tôi không biết thời tiết lạnh tới từ đâu, có thể là vì chúng tôi ở một độ cao quá khắc nghiệt hay là vì nơi chúng tôi ở lại tọa lạc ngay kế bên một con hồ to nhất nhì Bắc Ấn, Moriri. Dù gì thì nhiệt độ đã buốt mà gió còn mạnh và khô thì thật là một cảm giác chẳng dễ chịu chút nào. 🥶

Tôi bước ra khỏi giường, lật đà lật đật đi thay nước nóng trong túi chườm vì sau một đêm, nước đã nguội lạnh. Mở cửa bước ra khỏi phòng, những cơn gió lạnh buốt cắt qua da mặt. Chiếc áo khoác tôi tin tưởng từ lúc đi Đức đến giờ đã không còn giữ tôi ấm được nữa. Tôi qua gõ cửa căn phòng bếp nhỏ ở đối diện phòng tôi. Sau 2 tiếng gõ cửa, một người phụ nữ chạc tuổi 40 mở cửa ngượng ngùng chào tôi với lượng tiếng Anh ít ỏi của mình. Tôi cầm túi chườm đã nguội của mình, chỉ chỉ vào rồi bảo cũng chỉ dùng nhưng từ đơn giản để giao tiếp như kiểu “this is cold, can you refill hot water please? 😥”. Tôi không nhớ mình nói gì lắm nhưng mấy cô cầm lấy túi chườm tôi rồi bảo tôi chờ một chút rồi đi vào trong bếp và đóng cửa lại 🚪.

Đứng ngoài cửa gió lạnh cứ thổi mạnh, trời âm độ, tôi đứng bên ngoài không biết làm gì cả, người cứ run cầm cập vì lạnh. Tôi có thử bước vào phòng lại nhưng vì phòng không có máy sưởi và điện, không khí lạnh cứ thế luồn vào các khe cửa sổ vào phòng. Anh Dương vẫn nằm đó ngủ ngon lắm. Tôi thì không chịu nổi, cứ đi qua đi lại, nhảy lên nhảy xuống để cho ấm người rồi lại chạy ra khỏi phòng để hỏi bếp xem là túi chườm của mình đã chuẩn bị xong chưa.

Mình tiến gần tới cửa và gõ cửa 3 lần. Chờ một lúc cũng khá lâu mới có người mở cửa, tay mình lúc đó đã lạnh cóng hết cả rồi. Cảnh vật xung quanh vẫn đẹp thế, nhưng mà lúc đấy mình lại chẳng cảm nhận được sự đẹp đó nữa rồi, chỉ mong tìm được chỗ ấm mà trú thôi.

Căn bếp ba người trong làng Karzok ❤️‍🔥
Gia đình 3 người này nè!


Cánh cửa mở ra, và tôi được mời vào trong một căn phòng nhỏ thiếu ánh sáng nhưng lại rất ấm áp. Lý do căn phòng ấm được như vậy là vì giữa một căn phòng chỉ tầm 10 mét vuông như thế lại có một căn bếp nhỏ xíu xiu 🔥đặt giữa căn phòng, chỉ vừa đủ ấm cho 3 thế hệ nhà họ thôi.

Nguồn sáng của căn phòng chỉ tới từ 3 thứ, cái cửa sổ nhỏ đối diện cửa ra vào, cái bếp lửa và một cái máy tính bảng đã cũ. Chỉ thế thôi, không có một cái đèn điện nào cả. Cả một khu nhà khách đều không có điện, không đèn, không sưởi. Điện đã được đoàn báo trước là sẽ cắt điện trước mỗi tối đêm hôm trước. Biết trước là vậy nhưng không ai trong đoàn chúng tôi lại nghĩ là khoảng thời gian 1 ngày ở Moriri lại có thể khắc nghiệt đến nhường này.

Trong gian bếp nho nhỏ đó, mọi thứ như trái ngược với mọi thứ không gian cao nguyên bên ngoài kia. Ấm áp lắm chứ không lạnh lẽo như ngoài đó, có con người chứ không trống vắng như ngoài kia, có tiếng cười chứ không cô đơn, có nước ấm, có bánh naan, có đủ để người ta cảm thấy vui, cảm thấy hài lòng với cuộc sống giữa cao nguyên khô cằn và lạnh lẽo này.

Được mời vào trong đó, được mọi người chăm sóc là một điểm sáng hiếm hoi của buổi sáng ngày hôm đó. Được đưa cho cái chăn để giữ ấm, được đưa cho ly nước ấm, được chỉ cách làm bánh naan cho ăn sáng, được nói chuyện thêm với mọi người, tôi đã thật sự quên bẵng đi ngoài kia, nó vẫn lạnh, vẫn khắc nghiệt thế nào với tôi 10 phút trước.

hình anh Dương chụp đó

Chiều ngày hôm trước, tôi đã tự hỏi rằng, ở ngôi làng Karzok này, nhà xây còn đang dang dở, công trình thì khá thô sơ và lụp xụp, thực phẩm thì không đa dạng, điện đóm không có “đủ”, thời tiết thì lại khắc nghiệt,… Làm thế nào mà họ vẫn có thể ở đó, xây dựng nên cả một ngôi làng, nuôi dưỡng các thế hệ khác nhau và vẫn trông hạnh phúc và vui vẻ hơn những nơi mà tôi gọi là “hiện đại” khác trên thế giới? Tôi nghĩ là tôi cũng đã câu trả lời của riêng mình rồi. Tôi cũng có được cái hạnh phúc cho riêng mình trong khoảng thời gian ngắn ngủi tại đây. Nhờ khoảng thời gian đi dạo một mình lên sườn đồi, nhờ gặp được con chó dẫn đường, nhờ 2h sáng được kêu dậy ngắm sao nữa . Đơn giản mà lại khó tìm nhỉ, tìm được thì lại chẳng biết giữ hay kéo dài ra như nào nữa, chỉ là đang cố tận hưởng khi còn có thể thôi.

Khung cảnh bình minh tại làng Karzok, nơi có những ngọn núi hùng vĩ và cuộc sống giản dị giữa cái lạnh của vùng cao nguyên.

Chưa đầy 24 giờ đồng hồ tại nơi đây đã cho tôi trải nghiệm và chiêm nghiệm biết bao điều, còn nhiều điều chưa kể cho hết, còn một chú chó lông vàng đã cùng tôi đi từ đỉnh núi xuống tận khách sạn, chính chú chó đã dẫn đường tôi đi trong đêm tối không đèn của Moriri, cũng chính tôi đã quên chào tạm biệt chú chó đó trước khi rời khỏi nơi này.

Đối với nhiều người trong đoàn thì làng Karzok và hồ Moriri là một điểm đến không hay ho như hồ Pangong hay các điểm đến khác trên chuyến hành trình đi khắp Ladakh này nhưng với bản thân tôi thì chính địa điểm này, chính nơi này là nơi mà tôi cảm thấy mình được ý nghĩa sau 10 ngày khắp đất Ấn. Nếu thật sự có quay lại, tôi sẽ chào tạm biệt những người đã bao bọc cho tôi, luôn nhớ đến tôi và chú chó đã theo tôi một cách đàng hoàng hơn là vội vàng đi như lần trước. Vậy nha!

Leave a comment